Bài đăng

Review sách Vào trong hoang dã | Jon Krakauer

Hình ảnh
  Một cuốn sách vừa mang tính báo chí, thời sự lại đậm chất thơ, tác giả sử dụng ngôn ngữ miêu tả đặc sắc cùng ngôn ngữ so sánh đầy tính sáng tạo đôi lúc khiến tôi đắm chìm trong thế giới con chữ của riêng mình, đôi lúc có những khoảnh khắc hình ảnh hóa đã chạm tới tôi, đôi lúc tôi phải dừng lại một lúc vì bị xúc động mạnh bởi những lá thư, những dòng nhật ký không chỉ của Christopher Johnson McCandless mà còn là của những người có cùng tư tưởng với anh mà tác giả đã đưa vào với mục đích làm sáng rõ thêm những suy đoán về con người của anh. Tôi dành một tấm lòng ngưỡng mộ sâu sắc dành cho McCandless, Jon Krakauer, và dịch giả Lê Hồng Vân đã cho tôi những cảm xúc này.   Tóm tắt sơ lược, cuốn sách bắt đầu với cái chết của Christopher McCandless hay Alexander Supertramp như anh tự gọi mình - chàng trai trẻ với khát khao dấn thân vào miền hoang dã, dưới cái nhìn của một nhà báo với kinh nghiệm chinh phục Alaska thành công, Krakauer đã đi lại đúng con đường mà Chris đã đi qua để tì...

NHỮNG NỖI SỢ TRONG ĐỜI

Nhiều người cho rằng nỗi sợ lớn nhất của đời người chính là cái chết, nhưng với mình, xếp phía trên nó còn có 2 thứ: sự thất vọng và trở thành người mình ghét. 1. Sự thất vọng. Con người thường đặt quá nhiều kỳ vọng vào mọi thứ nên khi mọi chuyện xảy ra không như ý muốn, họ thất vọng. Tuỳ vào mức độ quan trọng mà con người có mức độ thất vọng nhất định, hệ quả là sẽ có những mức độ tức giận khác nhau. Điều quan trọng sau nhiều lần thất vọng là chúng ta nên ít kỳ vọng hơn. Còn mình thì bớt coi trọng mọi chuyện trên cuộc đời này, có lẽ thứ duy nhất níu kéo mình ở lại chính là mình mang nợ ba mẹ mình một cuộc đời, thành thực mà nói thì chắc chắn cá thể nào sinh ra cũng không phải sự lựa chọn của chính cá thể đó.  Mình hơi lo sợ rằng lỡ như (hoặc tới khi) họ chết đi thì mình cũng sẽ bị nó đánh bại, mình cũng sẽ đi tong. Mình phải luôn gồng mình vì mình sợ lỡ như chỉ cần mình thả lỏng một chút mình cũng sẽ tan vỡ, và những mảnh vỡ ấy tung toé đi khắp nơi và mình không thể tìm đường trở ...

"GIẢI PHÓNG TUYỆT ĐỐI VỀ TỰ DO"

Hình ảnh
  Nhiều người cho rằng người lớn và thế giới của người lớn thì cô đơn, nhưng với mình sự cô đơn đồng nghĩa với tự do (còn những người trái quan điểm thì cho là ích kỷ😂), người lớn có thể tự do làm nhiều điều thú vị. Có thể mình đã học cách một mình mà vẫn không cảm thấy cô đơn. Đồng nghĩa với việc mình có nhiều thứ thú vị để làm mà không cảm thấy nhàm chán. Mình có thể tự giải trí một mình mà không cần phải có người đồng hành, hoặc giả ít ai có thể hiểu những điều mang nhiều ý nghĩa với mình, và những thứ có giá trị với mình chưa chắc có giá trị với người khác. Tỷ như chuyện có những thứ linh tinh mình thấy rất đẹp, như: một cuộn film, một chiếc lá, một bức ảnh chụp một cái đèn đường, nhưng khi mình hỏi những người khác thì họ nói "có gì đâu mà đẹp?!". Hoặc khi mình kể về chuyện mình rất muốn thử cuộc sống rời xa khỏi vòng tay của gia đình và có thể mình sẽ phải t ự xoay xở mọi chuyện một mình, nhưng điều này có thể giúp mình trưởng thành nhanh hơn và mình tin rằng khi mình...

"YOU DON'T KNOW WHAT YOU DON'T KNOW"

Hình ảnh
"YOU DON'T KNOW WHAT YOU DON'T KNOW" (Tạm dịch: bạn không biết những gì bạn không biết) Không phải tôi chơi chữ đâu, ý nghĩa của nó chính xác là như vậy, tôi muốn chia làm 2 xu hướng như sau: 1. Khi bạn biết những gì bạn không biết, dễ thôi, ngày nay có quá nhiều nguồn thông tin, giống như có những cái mà tôi tìm hiểu đến mức 'ố dề', đến nỗi mà người ta phải khuyên tôi "biết vừa đủ thôi" 2. Vậy khi bạn không biết những gì bạn không biết thì sao? Không có cách nào hết, ta không thể biết được những thứ ta chưa biết. Nó bao la như "đại dương" vậy. Đừng lo lắng quá nhiều, cứ 'enjoy cái moment này' và đợi đến khi nó va đập vào bạn thì bạn hãy tiếp nhận nó. Thứ bạn cần chuẩn bị là một tư duy open-minded (cởi mở) và critical thinking (tư duy phản biện). Tư duy cởi mở giúp bạn sẵn sàng tiếp thu, tư duy phản biện giúp bạn chắc lọc thông tin.
Hình ảnh
TRƯỞNG THÀNH LÀ NHƯ THẾ NÀO? Trưởng thành là khi mình chẳng còn bất ngờ với những chuyện đột ngột xảy ra với mình. Giống như khi mình nhận được thông báo sẽ chuyển văn phòng, đồng nghiệp thì nhảy số và la trời ngay lập tức, còn mình thì kiểu gật gù “ừm”. Mình không biết liệu có phải mình không coi mọi chuyện trên đời quan trọng với mình nữa hay chỉ là mình đã từng trải qua nhiều chuyện bất ngờ hơn, hay do mình là một người lạc quan và mình nhìn ra những điểm xấu ở cái văn phòng này. Cũng có thể mình là một người chậm chạp nên đợi não mình load xong thì mình cũng bình tĩnh theo luôn rồi.